Tuesday, January 23, 2007

Một bài viết cũ

Cho K, cho tôi

" Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi"
Lê Tín Huơng

K,
Có những nỗi niềm trong tôi mà không thể nào nói cho K hiểu đuợc, K có biết không? Từ khi chúng ta nói lời chia tay mà tất cả chỉ bắt nguồn từ những sự nghi ngờ không có căn cứ. Và nó đã đưa đến một kết thúc mà tôi vẫn tin rằng hai chúng ta không ai muốn có. Tôi muốn ngồi lại kể cho K nghe những nỗi niềm nhưng tôi biết điều đó chỉ là dã tràng se cát vì K đã quay lưng, không cho tôi cái cơ hội để đuợc giải bày.
Những giọt nuớc mắt cuả tôi đã nhỏ xuống nhưng nó không là những giọt cuờng toan đủ mạnh để xoá tan những thành kiến trong trái tim cuả K. Tôi quay quắt, nhức buốt nhưng tôi còn đủ kiêu hãnh cuả một con nguời để không phải quỳ xuống van xin một tình yêu đã bị hoen ố bởi những nghi ngờ. Trái tim K đã không còn muốn chưá đựng tình tôi nữa thì tôi cũng không guợng ép vì tôi không hề muốn ép buộc ai làm trái với lòng mình.
Tôi, nguời lữ hành cô độc đi lang thang giữa sa mạc, những tuởng đã tìm đuợc tình yêu cuả K như là một ốc đảo, tuới mát cho đời mình. Biết đâu, đó chỉ là những ảo ảnh mà sa mạc đã tàn nhẫn mang lại cho tôi. K muốn tình yêu cuả chúng ta thật thánh thiện nhưng K ơi, K có biết hay là K cố tình không muốn biết, tình yêu không là những suy tôn thần thánh mà nó phát triển và truởng thành từ những quay cuồng cuả đời thuờng.
Dù sao tôi cũng cảm ơn K. Cảm ơn những tình cảm mà K đã dành cho tôi một dạo. Trăm con sông, trăm huớng chảy nhưng rồi cũng sẽ về với biển. Tôi mong dòng sông K luôn bình lặng, không phải gặp những thác ghềnh. Dòng sông tôi tuy chở nặng những nỗi niềm nhưng nó biết rằng nó sẽ không là gì cả khi so sánh với những mặn chát mà biển khơi đang ôm giữ.
K ơi, tôi hy vọng một ngày nào đó, khi tôi gặp lại K thì K vẫn còn là hình ảnh những ngày tuơi đẹp cuả tôi K nhé.