Monday, July 16, 2007

Những kẻ ăn thu

Khi đàn sến bay qua...
(luộc câu này từ một người bạn, thấy nó hay quá)

6 năm trước tớ rời Hà Nội, Nam tiến. Cũng cỡ tầm này, tiết này đây. Vượt Hồng Hà mà lòng nặng trĩu như Kinh Kha qua sông Dịch thích Tần Vương. Lòng nhủ quả đi này đúng là nhất khứ bất phục phản. Vượt sông trên con taxi Nội Bài và qua cầu Thăng Long chứ không phải bơi qua sông. Cũng VIP bỏ mẹ.

Bạn tôi khi ấy có cảm thán với tôi "Gió hưu hưu hề. Nước Hồng Hà lạnh ghê. Tân Cương ra đi. Không hẹn ngày trở về". Bố khỉ, bây giờ lần nào sang sân bay, nhìn nước sông Hồng đỏ ối, cũng nhớ câu thơ ấy, cười vãi đủ thứ.

Rồi một năm trôi qua. Tráng sĩ “Kinh Cương” có ra ăn Tết, rồi đi lại Sài Gòn Hà Nội như đi chợ, chứ không đến nối nhất khứ bất phục hoàn. Giao du với đủ bạn bè tứ xứ. Nhưng cứ đến thời điểm này, mấy đứa Hà Nội lại nhao nhao lên hỏi, hôm nào ra (Hà Nội). Trời mát rồi. Gió se se rồi. Ngồi cafe thích lắm. Chát chít, alô aleo, lúc nào cũng hỏi hôm này đẹp dời không? Ngồi cafe mấy lần rồi. Hỏi mà lòng thắc thỏm. Nghe mà thấy bần thần. Mịe! (Đúng là khi đàn sến bay qua chưa?)

Năm nào cũng thế, một bọn lũ lượt thu xếp khăn gói ra. Tự nhiên một năm bảo với người bạn thân, có ra “ăn” Thu không? Thì đúng là ăn thu rồi. Như người ta ăn Tết, ăn rằm... Những kẻ tha hương từng sống ở Hà Nội tìm về ăn thu còn da diết khắc khoải hơn người ta về ăn Tết ấy chứ.

Nhà tớ được cái ở chỗ đẹp nhất nhì Hà Nội. Cứ ra tầm này, kiểu gì sáng cũng phải dậy chạy hết đường Thanh Niên, ra tới tận mả bác. Lúc về thì đi bộ. Khua khoắng mình trong sương sáng. Đá trận bóng với bọn hàng phố. Phóng tầm mắt nhìn Hồ Tây, Trúc Bạch. Ngó nghiêng rặng Ngọc Lan, rặng Nhãn, điểm lại xem cây nào mình từng trèo, từng ngã, từng vặt trộm nhãn lúc nửa đêm bị bọn bảo vệ đuổi chạy tụt cả quần (đùi). Lạ thật cái con người, ba cái chuyện tào lao mà nó cứ ghim vào đầu, không bứt ra được.

Năm ngoái, ra chạy buổi sáng đứng dưới hàng cau trước chùa Trấn Quốc, định đi một bài thái cực quyền với tiếng nhạc Vừng trời đông, sáng bừng trong ánh bình minh cùng các cụ mầm non nghĩa địa, nhưng thôi. Hoa cau thế mà thơm lạ. Cái buổi sáng cứ trong vắt thanh bình và tịch lặng làm sao ấy (đàn sến lại bay qua). Giống ai đó bảo, người ăn chay suốt ngày lừ đừ, không ác được. Ngửi hương cau, cũng lừ đừ, không ác được. Ác cái là cứ ngắm mấy bà già người quen, điểm xem già cỡ nào, sao già nhanh thế, ai còn ai mất. Kiếp người đúng là chớp mắt (quả lày lại phải cho lẩy 1 câu thơ tàu: chiêu như thanh ti, mộ thành tuyết – ý là sáng tóc còn xanh, mà chiều tóc đã thành màu tuyết – xin lỗi những người biết Hán ngữ, tớ giải thích cho bọn chỉ biết tiếng Anh).

Nhà tớ lại được cái ở chỗ đẹp nhất nhì Hà Nội. Chiều chiều ra đứng đầu ngõ ngắm bọn chíp đua xe (chúng nó kết cái khúc cua ở Phó Đức Chính, trước cổng trường Mạc Đĩnh Chi mới lạ chứ. Ngày xưa lúc mình đua, không nghĩ ra vỉa chỗ này cực đã). Gió thu cứ thế xào xạc, quấn lấy lá xà cừ vãi trên đường. Thấy chiều có màu, chết mẹ không. Không phải màu tím của anh Sơn đâu. Chiều có màu thơ ấu. Chiều có màu ký ức. Vừa bồn chồn, vừa day dứt.

Nhà tớ cũng lại được cái ở chỗ đẹp nhất nhì Hà Nội, nên sáng đi qua Hồ Tây đã đành, chiều về cũng chọn con đường ấy. (Mịe mùa đông thì tránh xa). Lỡ một chiều nào gió cuốn mạnh, nước hồ bập bềnh, thì ôi thôi, thu đến thế là cùng.

Chẳng nhẽ bây giờ lại nói tiếp nhà tớ cũng lại được cái ở chỗ đẹp nhất nhì Hà Nội, nên cứ thu lại lượn lờ đường Phan Đình Phùng. Đôi khi chỉ để thử xem mình đi hết con đường mà không chạm phải vạt nắng nào có được không thôi.

Mà lạ thật. Mấy câu thơ trong bài Hà Nội phố của ông Phan Vũ, cứ đọc đến Con đường vắng ri rào cơn lốc nhỏ thì nghĩ đến Phan Đình Phùng. Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá thì nghĩ đến đường Thanh Niên. Bà hàng nước say xưa kể chuyện nàng Kiều, rượu làng Vân lung linh men ngọt, thì lại nghĩ đến bà bán nước đầu đền Quan Thánh. Đọc đoạn lá thư quên địa chỉ quay về thì lại nghĩ đến một cánh cổng sắt biệt thự trên phố Hàng Bún. Ăn thu đến thế thì thôi, bạn nhẩy!

Tớ về, lại nhớ đến độ ở trên căn gác nhỏ Phan Huy Ích. Nhớ cái bậc thang gỗ kêu kèn kẹt dưới bước chân khuya. Nhớ dạ hương đêm về vấn vít. Nhớ cây hoa sữa đầu ngõ ở khuôn viên nhà bên rung rinh ngạt ngào. (Một đàn sến nữa lại bay về). Nhớ sáng sớm chủ nhật phố nhỏ vắng hiu, sương đêm còn rơi rớt. Nhớ tiếng kẻng đổ rác lanh canh. Thật sự, tớ còn nhớ bà ghi đề chiều nào cũng bắc ghế ngồi đầu ngõ, tớ về qua bà nhìn tớ cứ lấm la lấm lét.

Thôi không nói lại vụ nhà tớ được cái ở chỗ đẹp nhất nhì Hà Nội nữa, không ối đứa ghen tị phản đối.

Những kẻ ăn thu như tớ, còn ăn nhiều cái khác. Cố đi cho hết những con đường. Đi hết phố hàng để xem sao ông Phái yêu nó đến thế. Đi để thấy có ở đâu lại có những con đường nhỏ quen thuộc thế này. Đi để thấy phố phường thay đổi bao nhiêu. Tớ lúc nào cũng cố đi qua con đường Hoàng Lan. Chỉ cần nghe mùi (chữ nghe này của dân phương Nam, tớ thích) thoáng qua là thấy đủ, thấy quê mình ôi sao mà thương ác chiến (cụm chữ này mượn đỡ của em Tư).

Tớ cũng còn thích đi qua tất cả những con đường có biệt thự. Để trong đầu nghĩ, chọn cái nào đây cho mình lúc về già. Thực ra tớ chọn rồi. Tớ thích nhất cái bách thảo. Có thể xây được một dinh thự khá ưng ý ở đấy.

Tớ về ăn thu, trong menu của tớ, kiểu gì cũng sáng phở gà Yết Kiêu húp đến không còn một giọt nước. Nếu không thì phở Nhà Chung chuyển từ Lý Quốc Sư sang, đôi khi chỉ để xem mấy con mẹ bán hàng hợp tác xã này có còn giữ nguyên cung cách không. Tớ nhiều lần cà khịa mấy mẹ này rồi, mà không thấy bị bật lại. Tớ còn ăn cả phở bò Ấu Triệu vì nhớ vị phở hành tây. Nhưng đôi khi, dặn bà bô sáng mua cho ít bánh cuốn đầu phố, hoặc đĩa bánh trôi, thế là đã nuốt cả Hà Nội vào bữa sáng rồi.

Buổi trưa tớ thể nào cũng làm một bữa lòng lợn ở chợ đuổi với 2 người bạn nhất định. Mịe nói đến món ăn này mất hết cả thi vị, nhưng ngon thật. Cái tên chợ đuổi nữa, giờ chỉ những người phe bảo thủ mới còn gọi chợ Đuổi, hàng Bột, Nam Bộ, Bến Nứa... Hà Nội của chúng mình đường phố thỉnh thoảng cứ bị rename, ức vãi đái.

Mà sao tớ cứ kết những món có mắm tôm chứ lị. Tớ cũng sẽ dùng bữa trưa là bún đậu mắm tôm với vài người bạn thân trong ngõ Phất Lộc, mà có đứa ăn mắm tôm không được nhưng nhất định phải đi theo để ăn cái không khí. Tội chưa! Tớ lê la hết buổi chiều, cố ăn cho nhiều thứ quà lặt vặt, từ bát canh bún, bánh đúc nóng, miến cua đến đĩa xôi vò, cái bánh khoai, chén nước gạo rang.
Ăn cho đã, ních cho đầy một bụng thu.

Quả lày thì nói được, nhà tớ được cái ở chỗ đẹp nhất nhì Hà Nội, nhưng không tiện ăn uống, cà phê cà pháo. Buổi sáng của tớ chạy từ đông sang tây, Nhà ở phía Bắc, chạy xuống phía Nam làm bát phở, lên phía Đông uống cốc cafe, rồi về chỗ làm việc ở phía Tây. Mịe, đúng là ăn được bát cháo chạy hết 3 cái đường cao tốc.

Ừ nhỉ, từ nãy đến giờ quên không nói vụ cà phê. Mỗi người Hà Nội có riêng một quán. Tốt xấu, ngon dở, đắt rẻ, thì cũng kệ, nó như góc nhà của mình rồi. Tớ cũng có một góc trong Hàng Hành, từ thuở biết uống cà phê còn gọi nó là cà phê chuồng lợn. Giờ nó lên nhà tầng tân kỳ. Sáng mở nhạc Duy Mạnh, Hoàng Châu, chiều thì New way, bôn ma ri át. Nhưng chót yêu rồi. Đành điếc, dù gọi chính xác kiểu đấy là hiếp dâm màng nhĩ. ê chề vô độ.

Sáng ra ai ngồi chỗ đó. Đôi khi có phải uống cà phê đâu. Thẫn thờ, uống một khoảnh khắc của đời người đấy chứ. Ngó qua bàn bên xem gương mặt quen của người lạ hôm nay sao không thấy. Vểnh tai nghe tiếng thằng cha sáng nào cũng nổ từng bừng sao bữa nay im như mới cắt ami đan. Cũng có lần, quờ quạng ánh mắt xong, thấy lạnh xống lưng, cái ghế của bàn bên chẳng còn hơi ấm. Người ta đã về cõi thiên thu. Ăn thu là thế đấy.

Cà phê còn nữa chứ. Tăng hai có thuở ra cây đa vợt vài vệt thu vàng, có thuở ngồi Tonkin săm soi hàng họ. Chiều thì ghé 2land Hồ Tây, 2land Cột Cờ buôn bán không thiết lỗ lời.
Chao ôi, cái tình thì kể bao nhiêu cho hết. Yêu thì nhớ bao nhiêu cho vừa.

Đàn sến đã bay qua, bay đi, bay hết, có lẽ mai kia nó lại bay về, để tớ viết Những kẻ ăn thu, ăn những cái tên, ăn những gương mặt và ăn những quãng đời.

Giờ thì đi ngủ đã.
Xi iu "ền gơ" (quả lày là tiếng Anh nói lái)

HTC's blog